Hướng về tổ nghiệp

Hướng về tổ nghiệp

Ngày 12-8 âm lịch hằng năm là ngày Giỗ tổ sân khấu truyền thống dân tộc để các thế hệ đi sau nhớ đến tổ tiên, các bậc tiền bối của mình. Đến hẹn lại lên, giới sân khấu cả nước lại náo nức chào đón ngày này.

Hướng về tổ nghiệp
Lễ rước nghinh kiệu Tổ trong ngày ngày Giỗ tổ sân khấu hàng năm. Ảnh: Khánh Vy

Vượt lên tín ngưỡng

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận Ngày Sân khấu Việt Nam theo văn bản số 13/QĐ-TTg. Điều này đáp ứng nguyện vọng, lòng mong mỏi của đông đảo nghệ sĩ sân khấu trên cả nước. Từ đây, ngày Giỗ tổ sân khấu đã được “nâng tầm”, được sự công nhận và tôn vinh rộng rãi của toàn xã hội. Theo văn bản, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có quyết định: “Đồng ý lấy ngày 12-8 (âm lịch) hằng năm là Ngày Sân khấu Việt Nam. Đây là ngày hội tôn vinh nền sân khấu nước nhà, động viên, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của nền sân khấu Việt Nam, phấn đấu có nhiều tác phẩm và hoạt động sân khấu có ý nghĩa…”. Đây cũng được xem là dịp để các thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi và cùng nhau ôn lại một thời gắn bó sân khấu, nhìn nhận lại điểm mạnh, yếu góp phần giúp sân khấu vượt qua giai đoạn khó khăn và ngày càng phát triển.

Theo nhiều nhà nghiên cứu, có rất nhiều truyền thuyết, giai thoại lý giải về Tổ nghề và nguồn gốc ngày Giỗ tổ sân khấu Việt Nam. Trong số đó phải kể đến truyền thuyết về “hai ông hoàng mê hát”. Đây là truyền thuyết được nhiều người biết và lưu truyền rộng rãi nhất. Là người gắn bó với sân khấu lâu năm, NSND Đinh Bằng Phi được mệnh danh là nhà hát bội học đất phương Nam. Nhiều thế hệ nghệ sĩ đi sau khi nghe ông giảng giải về nguồn gốc của ngày Giỗ tổ sân khấu, họ càng thấy ý nghĩa, thiêng liêng. “Trên bàn thờ Tổ hát bội có thờ tượng hai em bé làm bằng gỗ vông (cốt Ông), tương truyền là hai vị hoàng tử. Việc thờ cúng này bắt nguồn từ giai thoại về hai vị hoàng tử mê xem hát đến kiệt sức, ôm nhau mà chết. Người xưa dệt nên giai thoại về hai vị hoàng tử nhằm mục đích thần thánh hóa nhưng thực tế, ông tổ sân khấu là ông tổ vô danh. Thờ ông tổ là thờ đứa bé mê hát bộ, xem ông tổ như đại diện cho khán giả. Đây cũng lòng tri ân của nghệ sĩ đối với những người đã góp phần giúp sân khấu sáng đèn, nuôi sống nghệ sĩ hằng đêm”, NSND Đinh Bằng Phi cho biết.

Bài khác  Phòng tránh “tẩu hỏa nhập ma” vì… ôn thi

Theo NSƯT Huỳnh Khải, Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc, Nhạc viện TP.HCM, trong thực tế, nghề hát không quan niệm có một vị Tổ riêng nào mà Tổ nghiệp là tất cả những người có công lao xây dựng và phát triển nền nghệ thuật truyền thống từ hàng trăm năm trước. Thế nên, mỗi lần cúng Tổ, mọi người lại nghe chủ lễ xướng: “Cung thỉnh chư vị Thánh Tổ, Thánh sư, Tiên sư, Tổ sư, Tam giáo đạo sư, Thập nhị công nghệ, lão lang, đại thần, tiền hiền, hậu hiền, tả ban, hữu ban… cảm ứng chứng minh”. Đấy chính là danh xưng tất cả những vị Tổ đã có công với nghề hát mà người nghệ sĩ luôn hướng đến với lòng biết ơn, trân trọng nhất.

Một nét văn hóa đẹp!

Ngày Giỗ tổ sân khấu đã trở thành một ngày thiêng liêng đối với người nghệ sĩ. Những ai đã bước chân vào nghệ thuật rồi thì đến ngày Giỗ tổ dù có ở đâu, làm gì, họ cũng luôn dành thời gian để thắp hương tưởng nhớ Tổ nghiệp.

Ngày mất của hai vị hoàng tử đã trở thành ngày Giỗ tổ nghề hát. Cùng với sự hình thành và phát triển của các loại hình nghệ thuật sân khấu mới, niềm tin vào Tổ nghề từ ngành hát bội đã được truyền sang cải lương, kịch nói và đến hôm nay là ngày hội chung của những người hoạt động trong ngành giải trí. Những năm gần đây, các đơn vị nghệ thuật đều tổ chức cúng Tổ rất trang trọng.

Bài khác  Đời là gì?

NSƯT Ca Lê Hồng cho rằng, “niềm tin vào Tổ nghề rất thiêng liêng, giúp người nghệ sĩ tự rèn mình, làm nhiều việc đức, việc thiện. Đây có thể được xem như tín ngưỡng của nghề nghiệp. Và chỉ khi tôn trọng nghề, giữ được đạo đức của nghề mới được Tổ phù hộ. Những người đi trước đã có công gầy dựng, những người đi sau phải biết yêu nghề, trọng nghề, làm nên một nền nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”.

Vì những ý nghĩa đó nên ngày Giỗ tổ sân khấu đã trở thành một ngày thiêng liêng đối với người nghệ sĩ. Những ai đã bước chân vào nghệ thuật rồi thì đến ngày Giỗ tổ dù có ở đâu, làm gì, họ cũng luôn dành thời gian để thắp nhang Tổ nghiệp.

Theo thạc sĩ, đạo diễn Hoàng Duẩn – ĐH Văn hóa TP.HCM, “Giỗ tổ sân khấu được các nghệ sĩ xem như đây là một ngày tri ân Tổ nghiệp của mình – người đã cho mình cái duyên may mắn để đến với nghề. Nghệ sĩ được khán giả yêu thích thì người ta gọi là được “Tổ đãi” là vậy. Giỗ tổ là dịp để các nghệ sĩ trẻ được gặp gỡ, trao đổi với thế hệ đi trước để có thêm kinh nghiệm từ đối nhân xử thế đến những kinh nghiệm “làm nghề” quý báu. Trong ngày này, các nghệ sĩ có thời gian nhìn lại mình trong suốt một năm qua đã được những kết quả gì kể từ lần giỗ tổ năm trước. Họ “cầu mong”, định hướng phấn đấu trong thời gian tới. Trước bàn thờ Tổ nghiệp, họ khấn vái những điều mong ước để được tiếp thêm niềm tin trong nghề nghiệp và trong cuộc sống. Điều đó giúp họ có những hướng đi đúng và thành công hơn trong tương lai”.

Bài khác  “Nghệ sĩ của thập niên” Beyoncé: “Đã đến lúc ngửi hoa hồng"

Thành thông lệ, ngày Giỗ tổ, các nghệ sĩ dù có bận rộn mấy cũng dành thời gian để đi lễ tại các sân khấu. Người ta quan niệm đi cúng càng nhiều nơi thì được Tổ đãi càng nhiều. Ngày nay, Giỗ tổ sân khấu còn ảnh hưởng qua cả lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, ca nhạc… Các sân khấu ca nhạc cũng làm Giỗ tổ, các đoàn phim nhiều khi có đang quay tại phim trường cũng lập bàn thờ để cho các diễn viên cúng Tổ. Giỗ tổ sân khấu là một nét đẹp văn hóa của giới sân khấu Nam bộ nói riêng và sân khấu Việt Nam nói chung.

Quyên Hà 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *